Ring ring
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

Phan_26

Mạnh Nhụy bưng bữa sáng, khẽ cắn môi dưới. Cô ta thừa nhận hôm đó mình quá đáng, từ khi ở trường bị Tiêu Quý đánh một bạt tai, cô ta vẫn nén tức giận, không biết nên trút ra thế nào, cũng không biết nên trút hết vào ai. Ban ngày đi học ở trường, cô ta không hoà hợp với bạn học, rất nhiều người đã không còn nói chuyện với cô ta, thầy giáo chỉ là nể mặt ba cô ta, nếu không cũng chẳng thèm để ý đến cô ta, cảm giác dâng lên, trong lòng càng nén giận. Về đến nhà, trông thấy Lưu Cẩm Trúc, cô ta sẽ nghĩ ngay đến Tiêu Quý, nhớ đến cái tát kia, nhớ đến những lời của Mễ Tu nói với cô ta. Đương nhiên cô ta chẳng có thiện cảm với Lưu Cẩm Trúc, cô ta cũng biết giận chó đánh mèo là không đúng, nhưng cô ta không thể kiểm soát bản thân. Cô ta đã nhẫn nại, nhưng lúc nào cũng ở bên bờ phát tiết, chỉ cần một biến động nhỏ, cô ta sẽ nổi nóng quá đà. Tối đó vốn không phải vì món ăn gì, cô ta chỉ là ình một cái cớ, trút ra giận dữ trong lòng, kỳ thật cô ta không muốn như thế, nhưng lời vừa ra khỏi miệng, cô ta đã không còn khống chế được bản thân, lời nói ngày càng quá đáng, ngày càng không có chừng mực. Sau khi sự việc qua đi, cô ta cũng ảo não, cũng từng hối hận, thế nhưng cô ta thật sự không thể kiểm soát chính mình.

Đêm đó, cô ta nói với ba, muốn Tiêu Quý rời khỏi Mễ Tu, kỳ thật cũng chỉ là lời nói tức giận, cô ta biết cho dù không có Tiêu Quý, Mễ Tu cũng không thèm liếc nhìn cô ta một cái. Nhưng cô ta chỉ là quá giận, vì sao bọn họ đều yêu thương Tiêu Quý, ngay cả Lưu Cẩm Trúc cũng thế. Mấy năm nay sống chung với nhau, cô ta đã coi Lưu Cẩm Trúc là mẹ mình từ lâu, cô ta thật sự không chịu nổi bà đối với Tiêu Quý tốt hơn cô ta.

Mạnh Nhụy càng không ngờ tới, Lưu Cẩm Trúc cứ thế mà bỏ đi, dứt khoát đi như vậy, không cần cô ta và ba.

Đè nén khó chịu trong lòng, Mạnh Nhụy đẩy cửa phòng sách ra, thấy Mạnh Học Đông quả nhiên co người nằm trên sofa, hai chân cuộn lại, quần áo cũng chưa thay, bàn tay đỡ trán, vẻ mặt mệt mỏi.

Mạnh Nhụy đi qua nhẹ nhàng, đặt bữa sáng xuống, đau lòng nhìn ba mình. Chỉ mới nửa tháng, ba cô ta lại gầy như vậy, đáy mắt thâm quầng, hai má hơi lõm, đôi môi khô khốc, sắc mặt tái nhợt không có màu máu. Cô ta thật sự rất lo lắng, ba mình sẽ kiệt sức, nếu không có ba, cô ta phải làm sao bây giờ.

Mạnh Học Đông dường như nghe được tiếng động, có lẽ là không ngủ say, ông ta mở mắt, lấy xuống bàn tay trên trán, nheo mắt thấy rõ Mạnh Nhụy trước mặt mình. Nỗi thất vọng trong đôi mắt được che đậy trong khoảnh khắc, ông ta cười mỏi mệt với Mạnh Nhụy, âm thanh hơi khàn khàn: “Nhụy Nhụy, sao con không ngủ thêm một lát.”

“Ba, sao ba lại ngủ trong phòng sách, ở đây không thoải mái chút nào.” Mạnh Nhụy kéo Mạnh Học Đông ngồi dậy, vành mắt hơi ửng đỏ.

Mạnh Học Đông sờ đầu Mạnh Nhụy nói: “Gần đây công việc của ba bề bộn, ba sẽ chú ý, Nhụy Nhụy đừng lo lắng.” Kỳ thật lúc Lưu Cẩm Trúc bỏ đi, ông ta đã từng đến chỗ làm của bà, biết được Lưu Cẩm Trúc tìm được chỗ ở, còn biết hiện tại bà ở cùng Tiêu Quý. Mạnh Học Đông không có mặt mũi đi gặp bà, chỉ là đến buổi tối, lúc đêm dài tĩnh lặng, ông ta đến dưới lầu chỗ bà ở, lẳng lặng đợi trong chốc lát, nhìn thấy ánh sáng biến mất, bóng tối buông xuống, ông ta mới rời đi. Sau khi về nhà, ông ta cũng không dám vào phòng ngủ, nhìn thấy tất cả bên trong thuộc về Lưu Cẩm Trúc, ông ta sẽ khó thở, trong lòng đau đớn ngay lập tức.

“Ba đã nói vậy, sao còn ngủ ở đây, ba à, ba phải chú ý sức khoẻ của mình, bây giờ con chỉ có ba thôi.”

“Nha đầu ngốc, ba còn phải chăm sóc con mà, ba sẽ không để mình ngã bệnh đâu, con đừng lo lắng.”

“Dạ…” Mạnh Nhụy khẽ khàng trả lời, cô ta biết đêm nay ba vẫn sẽ như thế.

“Nhân lúc nghỉ hè, con cũng không có việc gì khác, hãy thu dọn đồ đạc, tháng sau ba đưa con đi Singapore.” Mạnh Học Đông day day mi tâm, bình tĩnh nói.

“Đi Singapore? Đi nghỉ phép ạ?” Mạnh Nhụy có chút giật mình, hỏi.

“Không phải, ba đã xin với tổng công ty, sau này chúng ta sẽ ở tại đó.”

“Ở tại đó?” Mạnh Nhụy lặp lại lần nữa, sau đó hỏi ngay: “Vậy còn dì Cẩm Trúc thì sao? Dì ấy có đi theo chúng ta không?”

Ánh mắt Mạnh Học Đông lập tức ảm đạm, ông ta không trả lời Mạnh Nhụy mà đứng lên đi ra ngoài cửa.

“Con hãy mau chóng thu dọn đồ đạc, ba đi làm đây.”

Mạnh Nhụy nhìn theo ba rời khỏi, trong lòng càng nặng trĩu, bọn họ sắp đi Singapore, vậy dì Cẩm Trúc…

Chương 70: Đau Lòng Lần Nữa

“Mẹ đã về!”

Lưu Cẩm Trúc dùng bả vai giữ cánh cửa, trong tay xách hai túi đồ đầy ắp, chẳng thể lau được mồ hôi trên trán, bà hướng về phòng khách hô lên. Hôm nay là cuối tuần, siêu thị đông đúc, tới chín giờ Lưu Cẩm Trúc liền đi qua, mua rất nhiều món Tiêu Quý và Mễ Tu thích ăn.

Tiêu Quý nghe tiếng, từ phòng ngủ đi ra, cô trông thấy Lưu Cẩm Trúc tóc tai rối bời, sắc mặt ửng đỏ, trên chóp mũi còn có lớp mồ hôi mỏng, cô đi nhanh mấy bước, cầm lấy túi trong tay bà.

“Sao không đi muộn một chút? Bây giờ thời tiết rất nóng nực!” Tiêu Quý đặt đồ đạc lên bàn, cô đưa khăn giấy cho bà, hơi nhíu mày nói.

Lưu Cẩm Trúc lau trán, cười với Tiêu Quý, nói: “Tuy là đông đúc nhưng tới sớm sẽ mua được đồ, nếu buổi tối mới đi, sẽ không còn nhiều thứ đâu.”

“Trong nhà có thiếu gì đâu.” Tiêu Quý nói thầm. Từ khi Lưu Cẩm Trúc ở đây, thường xuyên cải thiện đời sống, không thiếu chút thịt, sau khi ăn xong còn có đồ ăn vặt và trái cây. Trong tủ lạnh đã sớm đầy ắp, mặc dù bọn họ một tuần không đi mua sắm vẫn sẽ không bị đói chết.

“Ai nói không thiếu, hôm qua không phải con nói ăn hết xí muội rồi sao, hôm nay đi siêu thị mẹ đặc biệt mua hai gói loại con thích nhất đấy.” Lưu Cẩm Trúc nói xong liền đi qua, lục lọi trong túi.

Tiêu Quý thấy bà ngay cả tóc cũng không kịp chải gọn gàng, chỉ lo tìm xí muội ình, trong lòng cô dâng lên chua xót. Những ngày qua, Lưu Cẩm Trúc ôm đồm tất cả việc nhà, từ dọn dẹp vệ sinh đến giặt quần áo nấu cơm, thậm chí là xuống lầu bỏ rác, tất cả đều không cho Tiêu Quý làm. Nói chuyện với Tiêu Quý cũng tăng thêm phần thận trọng, cho tới bây giờ bà đều nhìn sắc mặt cô mà nói chuyện làm việc, vô cùng cẩn thận, nhìn ra được, bà thật muốn bù đắp cho Tiêu Quý. Nhưng càng như vậy, trong lòng Tiêu Quý càng không vui. Lưu Cẩm Trúc là mẹ cô, nhưng đối đãi cô với thái độ như vậy, áy náy bù đắp, thậm chí là lấy lòng. Rõ ràng người nên gần gũi nhất trên thế giới này, lại xa cách và dè dặt như vậy.

“Ủa? Mẹ nhớ có mua xí muội mà, sao lại không tìm thấy, chẳng lẽ là quên lấy?” Lưu Cẩm Trúc lục lọi hai cái túi nhiều lần, cũng không tìm được xí muội Tiêu Quý thích ăn, bà đứng thẳng lẩm bẩm.

“Không có thì thôi, trong nhà nhiều đồ ăn vặt rồi.” Thấy dáng vẻ ảo não của Lưu Cẩm Trúc, Tiêu Quý nhịn không được nói. Những ngày sống chung, cô và Lưu Cẩm Trúc mặc dù không gần gũi, nhưng có thể nói chuyện với nhau như bạn bè, cho dù lần nào cũng là Lưu Cẩm Trúc chủ động trò chuyện với cô.

“Sao vậy được, mỗi lần chỉ cần con muốn ăn xí muội, ngày hôm sau sẽ đặc biệt thèm ăn, không được, mẹ phải đi một chuyến đến siêu thị!” Lưu Cẩm Trúc cầm túi xách, nói xong thì đi ra ngoài.

“Đừng đi, bên ngoài nóng lắm!” Tiêu Quý túm lấy cánh tay của Lưu Cẩm Trúc.

Lưu Cẩm Trúc xoay người lại, vừa ngạc nhiên vừa vui mừng nhìn Tiêu Quý, đây là lần đầu tiên cô chủ động chạm vào bà.

Rõ ràng thấy được niềm vui trong mắt Lưu Cẩm Trúc, Tiêu Quý ngượng ngùng buông tay, con mắt lướt qua chỗ khác, không được tự nhiên mà nhìn xuống đất.

Lưu Cẩm Trúc không khỏi nở nụ cười, trong lòng là sự cảm kích trước đây chưa từng có. Cảm ơn ông trời để bà sống chung với con gái, cảm ơn ông trời còn để con gái tha thứ cho bà.

“Không sao, mẹ sẽ nhanh chóng trở về.” Lưu Cẩm Trúc sờ tóc Tiêu Quý, vành mắt đã ửng đỏ.

Tiêu Quý ngây người, nhìn bóng dáng Lưu Cẩm Trúc dần tan biến, cho đến khi không còn nghe thấy tiếng bước chân, cô mới đờ đẫn sờ đầu mình, chớp mắt, rồi lại khụt khịt mũi, sau đó cô xoay người đi vào trong.

Mễ Tu nhà cô cũng thường xuyên vuốt tóc cô, nhưng cảm giác không giống nhau. Bàn tay Mễ Tu dịu dàng, mà bàn tay Lưu Cẩm Trúc là ấm áp.

Trong lòng vẫn còn cảm giác ban nãy, Tiêu Quý thuận tay cầm đồ đạc trên bàn, định bỏ vào tủ lạnh. Ai ngờ mới vừa đi vài bước, chuông cửa lại vang lên.

Tiêu Quý theo bản năng nhìn về phía đồng hồ treo tường, còn chưa đến mười một giờ, Mễ Tu nhà cô chưa đến lúc phải về nhà mà, chẳng lẽ hôm nay tan tầm sớm?

Mím môi một cái, Tiêu Quý đi qua mở cửa.

Người trong cửa và ngoài cửa lập tức sững sờ.

Trong lòng đều có thắc mắc như nhau, sao lại là cô ta?

Mạnh Nhụy đứng ngoài cửa, cùng có vẻ kinh ngạc khi nhìn thấy Tiêu Quý, cô ta âm thầm nắm thành quyền. Cô ta không ngờ lại gặp Tiêu Quý ở đây, nói chính xác hơn, cô ta làm sao cũng không ngờ tới, Lưu Cẩm Trúc hiện tại ở cùng Tiêu Quý.

Mấy hôm trước ba nói với cô ta, tháng sau phải đi Singapore, có khả năng là chỗ định cư, sau này không trở lại nữa. Cô ta hỏi ba dì Cẩm Trúc có đi cùng chúng ta không, ba không trả lời cô ta, chỉ bảo cô ta mau chóng thu dọn hành lý. Cô ta hiểu được ý nghĩa trong đó, chỉ có cô ta và ba đi Singapore. Nhưng cô ta không muốn như vậy, cô ta muốn Lưu Cẩm Trúc đi cùng bọn họ, muốn ba người ở chung với nhau, giống như trước kia vậy, người một nhà sống chung vui vẻ.

Mấy ngày Lưu Cẩm Trúc bỏ đi, Mạnh Nhụy suy nghĩ rất nhiều, muốn Lưu Cẩm Trúc đối tốt với mình và ba, giống như tính cách của bà, không còn có ai đối tốt với cô ta như Lưu Cẩm Trúc. Tất cả đều do cô ta không tốt, cô ta bị chiều hư, không chịu nổi một chút uất ức, cô ta sai rồi, cô ta muốn sửa đổi. Ngày đó cô ta quá đáng, chỉ muốn để mình trút hết buồn khổ trong lòng, tổn thương dì Cẩm Trúc, thậm chí còn nói với ba muốn Tiêu Quý rời khỏi Mễ Tu, là lỗi của cô ta, đều là lỗi của cô ta.

Cô ta muốn cầu xin sự tha thứ của dì Cẩm Trúc, muốn dì Cẩm Trúc cùng đi Singapore với bọn họ, sau này cô ta nhất định ngoan ngoãn, làm một đứa con vâng lời, không bao giờ chọc giận bà nữa. Sau khi suy nghĩ rõ ràng, Mạnh Nhụy đi qua chỗ làm của Lưu Cẩm Trúc, lén theo bà trở về nhà, nhưng không dám đi lên nói một câu xin lỗi với bà, muốn bà theo mình về nhà. Cô ta sợ Lưu Cẩm Trúc không chịu tha thứ, càng sợ bà từ chối cùng đi Singapore với bọn họ.

Một đêm không ngủ, suy nghĩ rất nhiều, hôm nay Mạnh Nhụy vẫn đến đây, không hề do dự mà đi thẳng lên lầu. Thế nhưng tất cả dũng khí cô ta đã tích góp đều hoá thành hư ảo trong nháy mắt khi nhìn thấy Tiêu Quý. Vì sao Lưu Cẩm Trúc ở cùng Tiêu Quý, điều này có nghĩa gì? Có phải Tiêu Quý đã tha thứ cho bà rồi không?

“Cô có việc gì không?” Mạnh Nhụy hồi lâu không nói gì, Tiêu Quý mất kiên nhẫn hỏi.

Mạnh Nhụy khẽ cắn môi dưới, không cam lòng nói: “Tôi muốn tìm dì Cẩm Trúc!” Vừa mới hạ quyết tâm, một giây nhìn thấy Tiêu Quý lại tan biến tất cả. Mạnh Nhụy trước mắt lại trở thành Mạnh Nhụy kiêu căng bốc đồng kia.

Thấy ngữ khí Mạnh Nhụy không tốt, Tiêu Quý không muốn dây dưa lâu dài với cô ta, cô nói câu có lệ, không ở đây, sau đó xoay người muốn đóng cửa lại.

Ai ngờ Mạnh Nhụy lại dùng sức đẩy vào, thô bạo bước vào trong.

Tiêu Quý lùi về sau mấy bước, cô vịn cánh cửa mới đứng vững, quay đầu nhìn Mạnh Nhụy với vẻ khó tin. Cô ta là cướp sao?

Sau khi vào trong, Mạnh Nhụy quan sát xung quanh, không có tự giác nên có khi ở trong nhà người khác.

Tiêu Quý kéo cánh tay Mạnh Nhụy, cô cau mày lớn tiếng nói: “Mời cô ra ngoài, đây là nhà tôi!” Nơi này rốt cuộc là địa bàn của cô, còn phải sợ Mạnh Nhụy ư.

Mạnh Nhụy đập tay Tiêu Quý một cái, hất đầu về phía cô, vẻ mặt vênh váo hung hăng.

Tiêu Quý…cô ta tới đánh nhau sao!

“Tôi đến tìm dì Cẩm Trúc, kêu dì ấy ra đây!” Mạnh Nhụy la lớn.

“Tôi mặc kệ cô tìm ai, đây là nhà tôi, cô ra ngoài mau lên!” Tiêu Quý nói.

“Cái gì nhà cô! Đừng không biết xấu hổ, đây rõ ràng là nhà của dì Cẩm Trúc, tôi muốn ở bao lâu thì ở bấy lâu!” Mạnh Nhụy chỉ biết đây là chỗ ở của Lưu Cẩm Trúc, hoàn toàn không biết thực ra đây là nhà trọ của Mễ Tu.

“Tôi thấy cô có bệnh rồi đó, đây là nhà trọ của A Tu, là nhà của tôi và anh ấy, cô lập tức ra ngoài đi, bằng không tôi không khách sáo với tôi!”

Nhà trọ của Mễ Tu? Mạnh Nhụy lấy làm kinh hãi, cô ta trừng to mắt, không dám tin mà nhìn Tiêu Quý: “Cô nói cái gì? Đây là nhà trọ của Mễ Tu! Các người…các người ở chung?” Tuy rằng cô ta biết mình và Mễ Tu không có khả năng, cũng biết Mễ Tu không bao giờ thích cô ta. Nhưng hiện tại để cô ta bắt gặp cô gái khác và Mễ Tu thân mật như vậy, thậm chí sống chung, cô gái này lại là Tiêu Quý, Mạnh Nhụy thật sự khó chấp nhận.

“Có quan hệ gì với cô chứ, lập tức ra ngoài đi!” Tiêu Quý nói xong liền đi lên kéo Mạnh Nhụy.

“Cô nói đi! Cô và Mễ Tu ở chung phải không?” Mạnh Nhụy đột nhiên cuồng loạn hô lên.

Tiêu Quý bị hoảng hồn, không ngờ Mạnh Nhụy có phản ứng mạnh như vậy.

“Cô nói đi! Cô và Mễ Tu còn có Lưu Cẩm Trúc, ba người ở chung với nhau sao?” Một nhà ba người mà cô ta mong đợi, hiện tại lại thực hiện trên người Tiêu Quý, sao lại có thể!

“Cô…đồ điên này! Đi ra ngoài cho tôi!” Vẻ mặt Mạnh Nhụy quá dữ tợn, Tiêu Quý thật có vài phần sợ hãi.

Ngoài dự liệu, Mạnh Nhụy cầm tờ giấy trên bàn, lập tức quăng xuống đất, sau đó lại cầm cốc nước của Tiêu Quý, còn có đồ đạc mua từ siêu thị, toàn bộ đều ném xuống đất.

Tiêu Quý phục hồi tinh thần, lập tức đi qua ngăn lại, dáng vẻ hiện giờ của Mạnh Nhụy, thật sự rất đáng sợ.

Hai người đánh nhau, lôi kéo đối phương, đều túm lấy tay nhau không thả ra.

Vòng tay thạch anh trên cổ tay Mạnh Nhụy lập tức cứa vào lòng bàn tay của Tiêu Quý.

Đau đớn như kim châm, máu từ lòng bàn tay chảy ra, Tiêu Quý hít một hơi, trên tay dần dần mất sức.

Mạnh Nhụy càng điên cuồng hơn, nổi khùng lôi kéo quần áo của Tiêu Quý.

Lúc này, Mễ Tu và Lưu Cẩm Trúc trở về, tình huống trước mắt khiến bọn họ khiếp sợ.

Không chút do dự, hai người chạy nhanh lên phía trước, đẩy Mạnh Nhụy ra.

Cô ta không phòng bị mà ngã trên mặt đất, cổ tay đập trên sàn nhà.

Mễ Tu và Lưu Cẩm Trúc mau chạy qua xem xét Tiêu Quý, còn có lòng bàn tay bị thương, không ai nhìn xem Mạnh Nhụy thế nào.

Mạnh Nhụy ngã trên mặt đất ngẩng đầu lên, sắc mặt trắng bệch, đôi môi hơn run rẩy, cô ta gắng sức đứng lên, loạng choạng chạy ra ngoài.

Mễ Tu không còn lòng dạ nào bận tâm đến chuyện khác, anh mau chóng lấy hộp thuốc, cầm máu cho Tiêu Quý. Mà Lưu Cẩm Trúc ở bên cạnh thì nhìn chỗ Mạnh Nhụy rời khỏi, bà ngơ ngẩn bàng hoàng.

Bà và Mạnh Nhụy sống chung nhiều năm như vậy, bà rất hiểu Mạnh Nhụy, nhìn theo dáng vẻ vừa rồi, Mạnh Nhụy tuyệt đối không giả vờ. Bỗng nhiên bà nhớ đến Mạnh Nhụy của mấy năm trước, thật giống như vừa rồi, trắng bệch không còn chút màu máu. Lưu Cẩm Trúc nhíu chặt mày, thật sự lo lắng, bà nói với Mễ Tu một câu, dì ra ngoài xem thử.

Tiêu Quý băng bó bàn tay bị thương, trông thấy bóng dáng Lưu Cẩm Trúc dần tan biến, cô chợt cảm thấy vết thương trên tay thực ra không đau chút nào.

Chương 71: Lập Tức Đi Ngay

Khi Lưu Cẩm Trúc đuổi theo, Mạnh Nhụy quả nhiên ngã trên mặt đất.

Lưu Cẩm Trúc hoảng hồn, bà bước nhanh qua, ngồi xổm trên mặt đất, nâng đầu Mạnh Nhụy lên.

Sắc mặt Mạnh Nhụy còn phờ phạc hơn vừa rồi, ngay cả môi cũng không còn màu máu. Lưu Cẩm Trúc mau chóng vỗ hai má cô ta, thấy cô ta không phản ứng, bà lại dùng sức véo nhân trung của cô ta. Mí mắt Mạnh Nhụy động đậy, vẫn chưa mở mắt ra. Lưu Cẩm Trúc không dám trì trệ nữa, bà vội đỡ cô ta lên, đón một chiếc taxi đến bệnh viện gần nhất.

Tại phòng cấp cứu, y tá cầm lấy bảng xét nghiệm khẩn cấp của Mạnh Nhụy giao cho bác sĩ. Bác sĩ nhận lấy, đỡ gọng kính, nhìn Lưu Cẩm Trúc ngồi trước mặt, bình tĩnh hỏi: “Bà là người thân của bệnh nhân sao?”

Lưu Cẩm Trúc ngẩn ra, do dự rồi trả lời: “Không phải.” Thấy bác sĩ lại cúi đầu nhìn bảng xét nghiệm, vẻ mặt hơi đăm chiêu, bà vội nói: “Tôi là bạn của ba con bé, nó làm sao vậy, có nghiêm trọng không?” Nhớ lại dáng vẻ vừa rồi của Mạnh Nhụy, Lưu Cẩm Trúc có dự cảm không tốt.

“Cô ấy thiếu máu rất nghiêm trọng, chỉ nhìn vào bảng xét nghiệm mà nói, chắc chắn không phải thiếu máu vì dinh dưỡng, cô ấy từng có bệnh gì không?”

“Nó…hồi năm 12 tuổi từng mắc bệnh ung thư máu, nhưng đã ổn rồi, đã nhiều năm chưa từng tái phát…”

“Thảo nào huyết sắc tố thấp như vậy, bây giờ còn chưa thể xác định, bà hãy gọi người nhà cô ấy đến đây, chúng tôi sẽ kiểm tra kỹ càng hơn.”

“Được…”

Lưu Cẩm Trúc ra khỏi phòng cấp cứu, bà lấy di động ra, nhìn dãy số quen thuộc trên màn hình điện thoại, hơi do dự. Từ khi bà rời khỏi nhà họ Mạnh, đã không còn liên lạc với Mạnh Học Đông, mà ông ta cũng chưa bao giờ tìm bà, lâu như vậy, hai người nên kết thúc. Hiện tại muốn bà gọi điện qua, nên nói gì đây, Mạnh Học Đông có thể cho rằng tình huống hiện tại của Mạnh Nhụy có liên quan đến bà không. Do dự nhiều lần, Lưu Cẩm Trúc vẫn không gọi điện cho Mạnh Học Đông, mà đưa số cho y tá, nhờ cô ta báo cho Mạnh Học Đông.

Cẩn thận nhìn y tá gọi điện, sau đó tắt điện thoại, thông qua ống nói dường như có thể nghe được âm thanh lo lắng của Mạnh Học Đông, Lưu Cẩm Trúc cảm thấy căng thẳng, đáy mắt khẽ lướt qua vẻ ảm đạm. Quả nhiên đối với Mạnh Học Đông, chỉ có Mạnh Nhụy là quan trọng nhất, những cái khác không quan trọng. Cho dù Mạnh Học Đông có phải là người cha tốt hay không, chí ít ông ta cố hết sức muốn làm một người cha tốt. Thế nhưng bản thân bà, chưa bao giờ làm một người mẹ tốt. Nghĩ đến Tiêu Quý, Lưu Cẩm Trúc chợt bừng tỉnh, lúc bà đuổi theo Mạnh Nhụy, tay Tiêu Quý còn chảy máu! Sao bà lại quên mất.

Chán nản lại phiền muộn, Lưu Cẩm Trúc chạy nhanh đến tiệm thuốc mua thuốc thoa chữa vết thương ngoài da, rồi cầm thuốc chạy về chỗ Mễ Tu.

Về đến nhà, Lưu Cẩm Trúc mở cửa ra, thấy Tiêu Quý và Mễ Tu ngồi trên sofa, đang xem tivi. Không giống như mọi khi, trong phòng khách ngoài tiếng tivi thì không có tiếng gì khác, bầu không khí hơi kỳ lạ.

Loại dự cảm không tốt khi ở bệnh viện càng mãnh liệt, Lưu Cẩm Trúc nhìn về phía Tiêu Quý, nhưng chỉ nhìn thấy một bên mặt cô, không thấy rõ ràng vẻ mặt của cô.

“Dì Cẩm Trúc về rồi.” Mễ Tu đứng lên, ôn hoà nói, nói xong còn liếc qua Tiêu Quý, trong lòng anh cũng lo lắng. Sau khi Lưu Cẩm Trúc đuổi theo Mạnh Nhụy rời khỏi đây, Tiêu Quý không nói gì, tuy rằng trên mặt cũng không có vẻ đau thương gì, nhưng loại trầm mặc kiềm nén này, khiến cho người ta hoang mang không nói thành lời.

“Ừm.” Lưu Cẩm Trúc nhẹ giọng đáp, bà đi đến trước mặt Tiêu Quý, cầm thứ trong tay đưa qua: “Tiểu Quý, tay con không sao chứ? Mẹ mua thuốc cho…”

Tiêu Quý đột nhiên đứng lên, không thèm nhìn Lưu Cẩm Trúc, cô đi nhanh vào phòng ngủ của bà.

Mễ Tu và Lưu Cẩm Trúc nhìn nhau, mau chóng đuổi theo.

Khi bọn họ tới cửa phòng ngủ của Lưu Cẩm Trúc, hai người đều hoảng hồn.

Tiêu Quý lục lọi tất cả quần áo của Lưu Cẩm Trúc quăng ra ngoài, cô như phát điên nhét chúng lộn xộn vào trong va ly. Trên giường, trên mặt đất, thậm chí là trên bàn, khắp nơi đều là quần áo của Lưu Cẩm Trúc.

Lưu Cẩm Trúc cảm thấy hai chân mềm nhũn, bà phải vịn cánh cửa mới có thể đứng vững. Đôi mắt nhìn chằm chằm Tiêu Quý không nháy chút nào, bàn tay buông thỏng hơi run rẩy.

Sau khi giật mình, Mễ Tu vội bước nhanh qua, đoạt lấy va ly trong tay Tiêu Quý, anh đẩy nó sang một bên, nắm tay bị thương của Tiêu Quý, nói: “Tiểu Quý, em làm gì thế?” Băng gạc vừa bó đã thấm máu, Mễ Tu nắm chặt cổ tay cô, không cho cô lộn xộn nữa.

Tiêu Quý thở hổn hển, hai tay vẫn không ngừng giãy dụa, cô ngẩng đầu nhìn Mễ Tu, âm thanh sắc bén: “Bảo bà ấy đi! Bảo bà ấy đi!”

Nước mắt Lưu Cẩm Trúc đã rơi như mưa, bà che miệng, không dám khóc thành tiếng.

Mễ Tu nhíu chặt mày, anh chưa từng thấy Tiêu Quý như vậy, ánh mắt căm ghét một người lại hiện ra trên mặt cô. Nhưng mà anh không thể để Lưu Cẩm Trúc đi, nếu hiện tại bà bị Tiêu Quý đuổi đi, vậy về sau hai người họ không còn hy vọng hoà thuận.

Thừa dịp Mễ Tu không chú ý, Tiêu Quý giãy khỏi sự khống chế của anh, cô xách va ly bên chân, bước đến trước mặt Lưu Cẩm Trúc đang tựa vào cánh cửa. Cô đặt va ly thật mạnh trên mặt đất, trừng to mắt, hung hăng nhìn bà, kiên quyết nói: “Lập tức rời khỏi chỗ này!” Chỉ cần nhớ lại cảnh tượng Lưu Cẩm Trúc đuổi theo Mạnh Nhụy ra ngoài, trái tim Tiêu Quý giống như bị lưỡi kiếm sắc bén đâm thủng, đau đến ngạt thở. Chẳng lẽ bà không thấy cô bị thương sao, chẳng lẽ trong lòng bà cô nhỏ nhặt không đáng kể sao? Vì sao, vì sao mỗi lần người bị bỏ lại đều là cô, những ngày sống chung, bà đối với cô rất tốt, chăm sóc quan tâm cô, chẳng lẽ đều là giả sao? Vì sao, rốt cuộc là vì sao…

Lúc cô dự định muốn tha thứ thì lại bỏ mặc cô…

“Tiểu Quý…” Lưu Cẩm Trúc thấp giọng hô lên, vươn tay muốn chạm vào Tiêu Quý.

“Đừng nói chuyện với tôi!” Tiêu Quý ngắt lời bà, tránh né sự tiếp xúc của bà, trong đôi mắt to không còn vẻ trong suốt như nước của mọi khi.

Mễ Tu nhìn Tiêu Quý và Lưu Cẩm Trúc, một người trợn trừng mắt, một người đau thương tuyệt vọng. Thực ra anh có thể hiểu được hành động của Tiêu Quý, vừa rồi Lưu Cẩm Trúc đuổi theo Mạnh Nhụy ra ngoài, làm cô nhớ lại cảnh tượng bị Lưu Cẩm Trúc bỏ mặc hồi nhỏ, cô hận, cô oán, cô uất ức, những điều này anh đều biết. Thế nhưng anh không thể để Tiêu Quý đuổi Lưu Cẩm Trúc đi. Trong lòng Tiêu Quý, Lưu Cẩm Trúc vẫn là một sự tồn tại của mâu thuẫn, cô oán hận Lưu Cẩm Trúc năm đó vứt bỏ mình, nhưng lại khát vọng có thể gần gũi với bà, cô mong mỏi sự ấm áp của gia đình, sự yêu mến từ cha mẹ. Từ những ngày sống chung có thể nhìn ra, trong lòng Tiêu Quý đã chấp nhận Lưu Cẩm Trúc, chỉ là ngoài miệng không thừa nhận. Dù sao đó là người mẹ đã sinh ra cô nuôi dưỡng cô, cô có thể oán hận bao lâu chứ.

Mễ Tu vĩnh viễn không thể quên, hôm Lưu Cẩm Trúc vừa đến đây ở, buổi tối Tiêu Quý ngủ say trong lòng anh, cô đã nói mớ tiếng mẹ kia.

Vì thế, cho dù ra sao, Mễ Tu cũng không thể để Tiêu Quý đuổi Lưu Cẩm Trúc. Anh muốn cho cô một gia đình hoàn chỉnh, không muốn để cô lặng lẽ chảy nước mắt vào ban đêm nữa.

“Được rồi, Tiểu Quý, đừng càn quấy.” Mễ Tu ôm vai cô, muốn đưa cô ra ngoài.

Thế nhưng lúc này Tiêu Quý đã không nghe vô cái gì, bao gồm cả Mễ Tu mà cô yêu nhất, tín nhiệm nhất.

“Em không có càn quấy! Em chỉ muốn bà ấy đi thôi, lập tức đi ngay!” Tiêu Quý hất tay Mễ Tu ra, cô chỉ vào Lưu Cẩm Trúc, oán hận hô lên.

Mễ Tu không nói lời nào, trầm mặc của anh cũng là từ chối.

Trái tim Tiêu Quý tức thì lạnh giá, giờ phút này cô mong mỏi Mễ Tu có thể ủng hộ cô, anh nên hiểu cô nhất, biết rõ con người cô nhất, vì sao bây giờ anh vẫn đứng về phía Lưu Cẩm Trúc.

Tiêu Quý lắc đầu, lùi ra sau hai bước, cô nhìn Mễ Tu, nói lắp bắp: “Rốt cuộc anh có muốn để bà ấy đi không?”

Mễ Tu vẫn trầm mặc như cũ, anh nắm chặt quả đấm, trong lòng cũng đau đớn.

“Được…bà ấy không đi, em đi…” Tiêu Quý nhìn Mễ Tu một cái sau cùng, rồi cô xoay người bỏ đi.


Phan Gioi Thieu
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_27
Phan_28 end
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .